TRẦN ĐĂNG THÀNH: “Thắng-Man giảng luận” và những ngày hoa-niên của tôi!

TRẦN ĐĂNG THÀNH: “Thắng-Man giảng luận” và những ngày hoa-niên của tôi!

23/01/2019

Cả hai hình-ảnh đi kèm đều không phải là ấn-bản ‘Thắng Man giảng luận’ mà tôi đã mua được trong lần đầu-tiên đối diện (giáp mặt) với sách của Thầy Tuệ Sỹ. Ấn-bản đầu-tiên mà tôi mua được tại một thư-quán có danh là Hi-Mã-Lạp-Sơn do Phật-học-viện Hải-Đức ấn-hành vào năm 2001 hay 2003 gì đó – sách, cho người ta mượn, nay không biết đã chu du phương nào; hình như đã được in lụa; tôi vẫn nhớ cái mùi thơm tỏa ra từ từng trang sách….

Ngày đó, cậu học-sinh vừa mới lên lớp 12 nào có biết trời cao đất dày là gì; trong tâm-thức cậu ấy lúc đó, chỉ có răm ba quyển sách Phật-giáo đã đọc được trong Tủ sách của Gia-đình Phật-tử nơi cậu ấy tham gia sinh hoạt và quyển ‘Đức Phật và Phật pháp’ (Phạm Kim Khánh dịch) gối đầu giường trong những năm lớp 10&11 đi học và ở nội-trú xa nhà.

Đầu năm 12, một lần lang thang lên chùa chơi, ghé vào thư-quán xem sách. Lời tựa của ‘Thắng Man giảng luận’ đập vào mắt và giáng một đòn sấm sét vào tâm-trí tôi.

Ôi, văn-chương! Đây đích-thực là văn-chương, là Việt-ngữ.

Không cần biết nội-dung bên trong sách là gì, tôi đã mua quyển sách ấy, trước-tiên là vì cái lời tựa. Và cái khoảnh-khắc mà trực-giác mách bảo ấy đã không đánh lừa tôi. Nội-dung của sách không chỉ là Phật-học mà còn là văn-chương đích-thực, là Việt-ngữ tinh-ròng đã được thao-tác qua khối óc của Thầy….

Và như thế, tôi dần dần bước vào cõi tri-kiến mênh mông mà kiến-văn của Thầy đã dựng nên.

Bình luận (0)

Viết bình luận :